Tớ sinh ra, không cao không thấp, trung bình một mét ba bẻ đôi. Mọi người nghĩ tớ rất đơn giản, một chữ duy nhất: Lùn.

Ngày sinh cũng vậy, cũng là từ 0 đến số 31 (số ngày trong tháng), ấy vậy mà trót rơi vào số 5, trung bình của điểm 10. Thế chẳng lẽ cuộc sống cứ quân bình mãi sao ta?

Việc học hành, ấy thế cứ bình bình theo năm tháng. Rồi cũng bon chen, lận đận kiếp ăn chơi trong những khoảng thời gian tận gần 5 năm năm đại học. Đai học thôi mà, ừ cứ học đại mà thôi. Ra trường rồi xin việc, cuộc sống như bao người khác đang ở ngoài kia. Họ vậy, và ta cũng thế. Ừ, lại con số trung bình giữa bao nhiêu con người.

Cơ mà tớ vẫn cứ đi làm nè, tự nhiên đi làm chăm chỉ hẳn ra nhen. Lạ là ở chỗ đó, chăm cực kỳ (ừ mà lâu lâu cho tớ được khen mình một lần chứ nhỉ).

Một buổi tối đẹp trời, cái ngày mà tình yêu tan vỡ, công việc bế tắc và rồi mưa tầm mưa tã. Mưa ướt cả một đời người trẻ tuổi như tớ. Tớ nghĩ mình đã không còn gì thú vị với chuỗi tháng ngày cứ trầm trầm như thế cả.

Tớ quyết định đưa ra cho mình một quyết định quan trọng và vô cùng to lớn. Thay tư duy, đổi cuộc đời. Tớ tìm được một công việc tại Công ty, công việc khá tốt và ổn định, làm việc với năng suất cao và bắt đầu đọc nhiều sách hơn nữa. Tớ đủ khả năng chăm lo gia đình và trang trải mọi thứ trong cuộc sống của mình. Ấy vậy, mà cứ trầm trầm sao á ta? Cứ thấy đời cứ trôi trôi lạc lối, đúng là không biết đâu mà cho vừa lòng con người nhỉ?

Công việc cứ quay cuồng thay dòng thời gian, ngày này qua ngày nọ, tháng này rồi lại đến tháng tiếp theo. Tớ đã luôn tự hỏi mình: ước mơ của mình là gì? Mình đang làm những gì, và những điều này giúp được gì cho mình? Rất rất nhiều câu hỏi tương tự đã diễn ra như thế trong tâm trí của mình. Thật sự không dễ để sống thật an nhàn với hàng tá suy nghĩ như thế diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của chính mình nhỉ?

Đơn thôi việc. Tớ viết và gửi đến nơi tớ đang làm vào lúc có thể gọi là, tớ đã thật sự ổn định (nếu theo quan niệm của các bạn đang đi làm theo công việc ổn định cực kỳ những công việc mà chưa gọi là vui vẻ thật sự với nó).

Đây cũng là lần đầu tư, tớ thật sự biết đến điều mà rất nhiều người tìm hiểu về phát triển bản thân đang biết: Luật hấp dẫn. Thật kỳ lạ, sau bao nhiêu lần tự hỏi và mong mỏi về một nơi phù hợp và nơi mà mình thật sự được là chính mình. Thì tớ đã tìm được một căn nhà ấm áp, nơi tớ có cho mình những người đồng đội tuyệt vời và đầy tình yêu thương. Có thể các bạn nghĩ tớ đang PR cho nơi tớ làm việc, cơ mà thật sự nó như vậy đấy. Tớ yêu nên tớ tự hào, tớ kể.

Mỗi ngày, với tớ, công việc là những gì vui vẻ và thú vị. Đôi khi cảm xúc chi phối tớ nhiều lắm, nhưng may mắn là tớ có được sự nhắc nhở, góp ý thẳn thắn cho tớ hiểu về những điều tớ cần cải thiện. Nơi mà tớ thấy rằng, siêu nhân là thật sự có thật. Vì tớ chứng kiến rõ từng ngày, ông thầy của tớ, làm việc như một cỗ máy, ngày đêm và hơn thế nữa. Nghe như tiểu thuyết về siêu anh hùng ấy nhỉ.

Mỗi ngày với tớ, tớ điều luôn thấy mình còn kém cỏi và phải học tập nhiều hơn, kể cả việc đối nhân xử thế cơ bản nhất, tớ vẫn chưa đủ tốt. Nhưng giờ, tớ đã có động lực cho mình thực hiện tốt hơn rồi, vì tớ biết, tớ phải luôn đặt mình vào tâm thế học hỏi và học hỏi không ngừng nghỉ. Tớ cần học.

Mỗi ngày với tớ, là những trải nghiệm thú vị, với các nhiệm vụ và công việc cần phải hoàn thành, nhưng hoàn thành trong tâm thế luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy hạnh phúc để làm việc chứ đừng tìm kiếm việc làm nào mang lại hạnh phúc. Hãy hạnh phúc tự thân nhé.

Mỗi ngày với tớ, là những điều buộc phải gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất. Ừ mà có sao đâu, nếu đó lả kỷ luật dành cho bản thân, thì bạn sẽ nhận ra rằng, nơi bạn đang ở như là một khách sạn 5 sao chứ ít ỏi gì nè. Ai cũng có quyền hưởng thụ những điều tuyệt vời nhất. Mà nghịch lý một điều, tuyệt vời luôn đi kèm kỷ luật nhé.

Mỗi ngày với tớ, là tớ tự hỏi mình, tớ học được gì từ những người xung quanh tớ. Từ một anh bạn thời cấp 3, làm việc một mình mà vẫn tuân thủ đúng giờ giấc và ước mơ to lớn về xây dựng sự nghiệp tự thân. Rất ngưỡng mộ người bạn tuyệt vời đó.

Mỗi ngày với tớ, là phải đọc vài trang sách, có buồn ngủ cũng nên tát nước vào cho tỉnh để đọc, và đọc rồi lại muốn đọc tiếp. Vì sách là tài sản quý giá nhất mà thế hệ trước đã dùng cả thanh xuân, cả cuộc đời rút kết và truyền lại cho chúng ta. Hãy đọc một cuốn sách 1 tuần nhé.

Mỗi ngày với tớ, là những món ăn tự nấu. Và cả những món ăn yêu thích bên ngoài (vì không phải món nào tớ cũng nấu được cả hihi). Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, nhưng cũng cần cân nhắc, chọn lựa tốt cho sức khỏe và thể trạng của mình nhè.

Mỗi ngày với tớ, là hôm nay mình mặc, tô son màu gì. Vì vẻ đẹp giúp con người tự tin hơn, thể hiện tình yêu thương với bản thân mình nhiều hơn. Hãy yêu thương chính mình trước, và rồi yêu thương người sau. Chăm lo chính mình là sự trưởng thành trong tình yêu. Được xinh đẹp, tươm tất, chắc hẳn ai cũng yêu mến và giúp chúng ta tự tin hơn nhiều.

Mỗi ngày với tớ, là tớ mong muốn viết và viết nhiều hơn nữa. Vì hạnh phúc nhất là thể hiện quan điểm, và tình yêu thương đến với nhiều người. Nếu không khéo nói, chúng ta có thể viết. Viết blog, viết nhật ký, viết bài trên Facebook, Instagram, thực hiện video trên Youtube, vì biết đâu, ta có thể chạm được đến ai đó.

Và điều sau cùng, tớ muốn nhắn gửi trong bài viết này là, tích cực, yêu thương và yêu thương. Người hạnh phúc là người mang đến sự ấm áp, vui tươi và cảm hóa bản thân, cảm hóa người khác và cuộc sống. Hãy để mỗi ngày là một ngày vô cùng tươi đẹp và ý nghĩa nhất cuộc đời của bạn nhé.

Bạn đẹp nhất khi bạn cười!

Bạn đẹp nhất khi bạn là chính mình!

Bạn đẹp nhất khi bạn luôn mang tâm thiện lương!

-Mia-

(Còn tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here